Mỗi chuyến 'bay', các quý bà phải trả cho 'phi công' từ 30 đến 50 USD. Nếu 'lái' giỏi, họ không ngần ngại thưởng thêm.
Dù trời đã về khuya, khu phố Tây Phạm Ngũ Lão - Bùi Viện, khu vực gần công viên 23/9 (quận 1, TP HCM) vẫn dập dìu bóng người qua lại. Thi thoảng, bên vệ đường hay lẩn khuất trong những gốc cây là bóng những cô gái hành nghề bán dâm đang đứng phì phèo thuốc lá, bước tới bước lui chờ đợi khách một cách lặng lẽ. Nhưng cách đó không xa trong công viên, nơi đang có một nhóm Tây ba lô đến từ châu Phi tụ tập vẫn rộn ràng tiếng nói, cười.
Ông Xê, một người làm nghề xe ôm gắn bó hơn chục năm nay tại khu vực công viên 23/9 bảo, bản thân không còn lạ lẫmgì với những hình ảnh đám trai Tây đen kia nữa. “Nói toạc ra, tụi nó là đám mại dâm nam chuyên dặt dẹo ở công viên này. Nhiều người trong đám này từng là khách quen nên ông Xê cũng “đọc vị” hết kiểu sống của họ.
Ông cũng cho biết hàng đêm vẫn chứng kiến các quý bà khát tình đến đây tìm của lạ từ những người đàn ông da đen to khỏe kia hoặc chở mấy gãnày đến điểm hẹn của một khách quen nào đấy nên tường tận mọi thứ. Thông thường, những gã phải dạt ra công viên như thế này hoặc là dạng hết đát hoặc là mới đi làm nên chưa sành sõi, chưa có nhiều mối quen”.
Cho dù là hạng nào thì theo ông Xê, con đường đưa những gã thanh niên da đen này đến với nghề trai bao cũng khá giống nhau. “Những ngày mới sang, khi còn tiền thì những chàng Tây đen này góp tiền thuê một ngôi nhà nào đó để ăn ngủ và thậm chí cả ăn chơi. Các tay này thường ngày rong ruổi khắp nơi, tối về tụ tập ở các quán bar nhậu nhẹt, tìm gái bán dâm để hành lạc.
Về sau, khi tiền hết, họ tìm các nhà trọ rẻ hơn để thuê và thậm chí phải “dạt” ra công viên “định cư” luôn. Và đến nước đó rồi thì chỉ còn cách làm trai bao để kiếm sống. Cũng chẳng ai biết cái “chợ của lạ” này hình thành như thế nào và từ bao giờ nhưng mặc cho chính quyền nhiều lần ra tay dẹp, được một thời gian nó lại như cũ. Ban ngày, đám trai bao này tụ tập thành từng nhóm ngồi luôn trong công viên 23/9 hoặc đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Trần Hưng Đạo... Từ khoảng 8h tối, chúng mặc bảnh bao, tập trung đến đây rồi bắt đầu lượn lờ chờ khách.
Ông Xê cho biết, theo ngôn ngữ “giao dịch” ở cái chợ đặc biệt này thì khách thường được phân thành hai loại: “mối ruột” hoặc “mối qua đường”. “Mối ruột” là những bà không chồng nên đàng hoàng đi tìm trai bao một cách thường xuyên mà không ngại chạm mặt người quen. Còn “mối qua đường” là những bà vì một lý do nào đó mà chán chồng, muốn đi tìm “của lạ”. Đối tượng này thường chỉ đến một lần, vội vội vàng vàng, khẩu trang kín mít và ít quay lại.
Mỗi chuyến “bay nhanh” với “phi công” Tây đen, các quý bà khát tình phải trả tối thiểu từ 30 USD. Nếu nguyên đêm thì không dưới 50 USD. Mọi chi phí phát sinh thường do các quý bà chịu, ngoài ra nếu “phi công” “lái” giỏi thường được các quý bà khát tình bo thêm.
Theo ông Xê, những gã Tây da đen và những bà "sồn sồn"tìm đến khu vực Công viên 23/9 là dân chơi hạng hai. Những quý bà nhiều tiền thường không dại gì và cũng không tội gì phải chường mặt ra đó. Họ thường chọn các quán bar xung quanh khu vực này để làm điểm giao dịch.
Tại một quán bar mini ở góc gần đường Phạm Ngũ Lão -Trần Hưng Đạo, một nhóm Tây đen đứng ngồi lố nhố, ôm vai bá cổ mấy quý bà ăn vận những bộ cánh mỏng manh “thừa thịt, thiếu vải” ngả ngớn bên một bàn tiệc. Họ vừa nói chuyện, vừa “chén tạc, chén thù” như thể đã quen nhau từ lâu mà không có vẻ gì cho thấy một trở ngại bất đồng ngôn ngữ nào.
Ông Xê giải thích: “Những thằng biết chui vào quán bar tìm khách là những thằng có thâm niên ở Việt Nam. Bọn này không những rành đường đi lối lại, thông thạo tiếng Việt mà còn rất có kinh nghiệm chiều chuộng các quý bà bản địa. Nhờ vậy chúng nó mới đắt hàng và mới có tiền ra quán bar mà ngồi chờ khách".
Chỉ về phía người phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ mặc chiếc váy màu đen đang ngồi trong bàn tiệc trời cùng cánh “phi công” ngoại quốc, ông Xê giới thiệu đó là khách “mối” của mình. Người đàn bà tên Thảo (49 tuổi, ngụ ở đường Hoàng Quốc Việt, quận 7), thường đi taxi đến rồi đi taxi về. Nhưng cũng có khi nổi hứng bà gọi xe ôm về cho mát. Và hình như lần nào có ý định đi xe ôm bà cũng chỉ gọi mỗi ông Xê chở mà không muốn đi xe của ai khác. Gần 50 tuổi, nhưng bà Thảo vẫn nhí nhảnh, giọng lả lướt, gương mặt rất mỹ viện với mày xăm, má bơm, môi cắt bơm mọng, quét son đỏ loét.
Theo ông Xê, những người như bà Thảo, kinh nghiệm "săn" trai bao đầy mình thường không thích kiểu “già nhân ngãi non vợ chồng” với mấy chàng trai trẻ bởi dễ dính vào rắc rối. “Đã có quá nhiều bi kịch, thảm kịch xảy ra với các “máy bay bà già” gặp trúng mấy thằng “phi công” trẻ láu cá. Tôi từng nghe chuyện mấy bà cặp với mấy chú em là sinh viên, nhân viên công sở. Những khi vui vẻ với nhau, thằng nhóc bí mật quay phim, rồi giữ lại tin nhắn mùi mẫn dọa tung lên mạng, xả cho người quen xem để vòi tiền. Có đứa bén mùi nên dù đã bị nghỉ chơi vẫn cứ lèo nhèo gọi điện xin thứ này thứ nọ. Lại có đứa không kín tiếng, đem chuyện phòng the kể tùm lum… Vậy nên cứ “bóc bánh trả tiền” cho nó ăn chắc”, bà Thảo chia sẻ.
Quay trở lại bàn tiệc kế bên, cuối cùng khi tiếng cụng ly tanh tách thưa dần, bà Thảo và cánh “máy bay” cùng trang lứa cũng chấm hai “viên ngọc đen” cao to, vạm vỡ với nước da bóng loáng. Sau khi ghép đôi, họ không ngần ngại “chào hàng” và “kiểm tra” hàng một cách thô lỗ ngay tại bàn tiệc. Sau vài phút “hội ý” với các chiến hữu của mình, hai người phụ nữ độ tuổi hồi xuân ấy nhanh chóng ra khỏi quán cùng với hai bạn tình vừa chọn.
Bốn người này gọi chung một chiếc taxi đi thẳng đến một khách sạn trên đường Bùi Viện. Ông Xê ra vẻ là người thông thạo cho biết: “Đi chung có nghĩa là vào “hưởng” chung đấy. Đây là “phi trường” quen thuộc của mấy bà sồn sồn như vầy”. Đúng như lời ông Xê nói, trong khoảng gần hai tiếng, có đến ba cặp “máy bay bà già” cùng “phi công Tây đen” dắt nhau vào khách sạn.
Chiếc taxi của bà Thảo đến, hai người đàn bà vội chui tọt vào còn hai gã Tây đen đứng giơ tay vẫy vẫy. Một gã trai bao thấy bàn tay thò ra vội đón lấy rồi kiểu cách hôn bàn tay mum múp ấy. Chiếc taxi vừa đi khỏi, hai gã trai bao liền ngồi lên hai chiếc xe đang đứng gần đấy.